Biết ơn mùa xuân đã trao cho mình chìa khoá sẻ chia, chìa khoá hoan hỷ, chìa khoá của lòng từ bi… mở những cánh cửa tình người. Sự quay về bên gia đình, sự tiếp nối hành trình tổ tiên đã giao phó (con cháu phải giữ gìn, cái gọi là truyền thống), và những bàn tay chìa ra, ấm áp…
Làm một phép tính rất đơn giản về những sự sẻ chia để thấy rằng không có mùa nào như mùa xuân, khi nó vừa lấp ló, ẩn tàng trong tiết đông lạnh giá thì người ta đã bắt đầu nhen nhuốm những giá trị của tình người, xốc dậy trong ý niệm của mỗi người bài học “lá lành đùm lá rách”, tương thân tương ái.
Sự vô cảm, mà nói như ngôn ngữ của nhà báo thì đó là “trong tim có đá” đã được phá tan khi mùa xuân chợt đến, rồi khi nó đến thì mọi tị hiềm có vẻ như cũng được bỏ qua, bắt đầu lại, chào đón những gì tốt đẹp. Tất nhiên, xu hướng tìm đến những gì tốt đẹp là xu hướng chung của tất cả mọi người, cái được gọi là hạnh phúc, ai lại chẳng muốn có hạnh phúc? Song, có thể con đường đi đến hạnh phúc nhiều khi con người chọn sai, nên họ khổ trên lộ trình ấy. Ví như tình yêu, công danh, sự nghiệp-vốn được xem là hạnh phúc mà gần như ai cũng đeo đuổi. Thế nhưng, sao nhiều người khổ vì những thứ ấy?
Câu trả lời xin dành cho Mr Mùa Xuân, Mr ấy bảo rằng: do con người quá nôn nóng, không mở lòng, ích kỷ, tranh giành. Rồi Mr Mùa Xuân tiếc: giá mà mỗi người chịu đặt hạnh phúc của mình hoà hợp với hạnh phúc của người khác thì hay biết mấy. Ai cố gom hạnh phúc cho mình (mà hạnh phúc vốn là vô tận), ai nghĩ nó có giới hạn, tham lam dành hết thì nó sẽ không dành cho một tí tẹo nào. Chao ôi, nghe Mr ấy trả lời mà cảm thấy lạnh xương sống, đã có lúc mình nghĩ thế, nên hạnh phúc đã khoá cánh cửa của mình lại, im ỉm!
Mùa xuân quả là mầu nhiệm, vì mùa xuân vừa thông tuệ, vừa có khả năng làm lòng người hoan hỷ, lắng nghe, tha thứ, và tất nhiên, đó là những chìa khoá để tiệm cận với hạnh phúc!
Nguồn Giacngo
Lưu Đình Long