Hồi ấy, mẹ tôi vẫn còn khỏe và đảm đương việc bếp núc trong nhà. Tánh mẹ cần mẫn và giản dị. Mẹ thường hay mua hoa lễ Phật. Trong các loài, mẹ thích nhất là hoa huệ trắng. Màu hoa trắng hồn nhiên, thuần khiết như tấm lòng của mẹ. Được ít ngày, mẹ dọn bàn thờ và chọn ra những bông hoa huệ còn tươi đem làm bữa. Mẹ xào hoa với chút muối, đường, bột nêm và một ít tiêu xay.
Món huệ xào dọn ăn nóng cùng với nước tương dầm ớt thật cay mới thơm thơm, là lạ làm sao! Bữa ăn chỉ đơn giản thế thôi mà cha con tôi ăn vèo hết cả nồi cơm, không còn một hạt. Tôi nhớ lúc ấy, mẹ nhìn tôi cười rồi bảo: “Nhà mình còn rất khó khăn. Con phải hết sức tiết kiệm mới làm nên việc lớn được. Có thế là mẹ cha mãn nguyện lắm rồi!”.
Giờ đây, tôi sống xa quê, không còn ở gần mẹ để được ăn những bữa cơm mộc mạc ấy nữa. Tôi đã tạo dựng được một cơ ngơi vững vàng và sống hạnh phúc với vợ với con. Tôi cũng đã từng đi dự những buổi tiệc sang trọng thuộc hàng “quý tộc”, thượng lưu với biết bao món sơn hào hải vị. Thế nhưng dù thế nào tôi cũng không thể quên món huệ xào chan chứa tình mẹ ngày nào.
Cám ơn mẹ đã dạy cho con bản tính cần kiệm, chắt chiu từ buổi ban đầu. Mong mẹ được sống lâu để truyền lại cho cháu con những bài học đời thật quý giá.
Nguyễn Công Khanh
Nguồn Giác Ngộ Online
Nguồn Giác Ngộ Online